Khi một em bị liệt thì đã có hàng trăm em khác bị nhiễm bệnh

Chữ C? 
Còn một chữ C!
Bạn biết đó, trên đường Lý Thường Kiệt ngày xưa có một nơi gọi là Trung tâm phục hồi trẻ bại liệt. Ở đó lúc nào cũng có hàng trăm em bị tật nguyền vì thứ bệnh nguy hiểm này đang được chữa trị, phục hồi chức năng. Một trẻ chừng vài ba tháng đến bốn năm tuổi đang bụ bẫm, khỏe mạnh, sởn sơ, chỉ bị sốt nhẹ rồi đột ngột bị bại xui, liệt một bên chân, không đi được nữa, không đứng được nữa! Nếu trước đó người nhà có mang đến bác sĩ chích thuốc thì thế nào cũng “bắt đền” vì cho là đã bị chích trúng “gân”! Tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó hằng năm có khoảng vài trăm em bị sốt bại liệt đáng thương như vậy, sau khi được điều trị qua cơn cấp tính được chuyển tiếp đến Trung tâm phục hồi đó. Thực tế, khi một em bị liệt thì đã có hàng trăm em khác bị nhiễm bệnh trong cộng đồng nhưng may mắn thoát khỏi. Cũng có một số trường hợp bệnh nặng, liệt cơ hô hấp và tử vong. Siêu vi Sốt bại liệt tấn công vào sừng trước của tủy sống, tiến dần từ thấp lên cao (forme ascendente), làm liệt cơ hô hấp! Các thầy thuốc đành bó tay nhìn trẻ chết từ từ trước mắt mình mà không làm gì được. Nay dù có máy giúp thở, nhưng hy vọng cũng rất mong manh. Thật là những tiến bộ của y học đáng được ca ngợi vậy!
Làm sao biết bé bệnh?
Có một vài nguyên tắc để phân biệt trẻ khỏe, trẻ mệt và trẻ bệnh như dưới đây:
Bé khỏe:
Vui vẻ, hài lòng, tươi tỉnh, thích nhìn ngắm chung quanh, phá phách, chống cự mạnh mẽ khi không vừa ý.
Bệnh không có thuốc chữa. May thay đã có thuốc ngừa. Chỉ cần uống vài giọt – theo lịch của ngành y tế – là xong, an toàn mà tránh được cho trẻ một thứ bệnh hết sức nguy hiểm!
Tôi cũng có nhiều dịp chứng kiến những “cas” bệnh Bạch hầu với màng giả trắng xám làm nghẽn đường thở. Trẻ chết rất nhanh nếu đến bệnh viện trễ. Một giáo sư người Mỹ, chuyên khoa cấp cứu Nhi, nằng nặc xin cho coi cái màng giả đó một lần vì cả đời ông chưa có dịp thấy, bởi ở Mỹ người ta đã chủng ngừa Bạch hầu cho trẻ từ lâu. Riêng bệnh uốn ván sơ sinh mới thật là đáng sợ. Tử vong rất cao. Hồi đó cứ thấy một bé khoảng vài tuần tuổi, trùm kín mít trong mền, ôm chạy từ Định Quán xuống Bệnh viện Nhi Đồng… vì lý do cứng hàm, bỏ bú, co giật thì biết ngay là uốn ván rún! Lý do: một số bà con ở vùng này có tập tục đẻ trong nhà, cắt rún bằng tre nứa, miểng chai, dao rựa… nên bị uốn ván rún khá nhiều. Ngày nay bệnh rất hiếm nhờ được chủng ngừa cho bà mẹ từ lúc mang thai. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*