Tự truyện của sukarno

Tính tình ông cũng trở nên sôi nổi giống như cô. Lúc đầu ông hay mặc quân phục hay đồ vét may theo kiểu Ý, nhưng sau này ông lại ăn mặc bình thường giản dị, thậm chí còn đi chân đất cho phù hợp với phong cách tự nhiên giữa họ với nhau. Một buổi tối kia, ông nói ông thích màu tóc của cô. Cô giải thích đó là màu đen xanh của hãng Clairol. Ông nói ông muốn tóc ông có cùng màu đó và cô phải đem cho ông một lọ. Cô làm theo lời ông mà trong lòng cứ nghĩ ông đùa, nhưng một vài ngày sau ông cho gọi cô đến dinh tổng thống để nhuộm tóc cho ông. Cô làm theo và bây giờ thì cả hai người đều có màu tóc giống nhau. Quyển sách có tựa đề Tự truyện của Sukarno theo lời ông thuật lại với Cindy Adams được xuất bản năm 1965. Trước sự ngạc nhiên của độc giả Mỹ, Sukarno xuất hiện dưới ngòi bút của Adams như một người vô cùng dễ thương và quyến rũ. Nếu có ai cãi lại điều đó thì Adams sẽ nói rằng họ không thể nào biết rõ Sukarno bằng cô. Sukarno rất hài lòng về quyển sách này và đã cho phân phát rộng rãi khắp nơi. Quyển sách này đã giúp ông lấy được lòng công chúng ở Indonesia, nơi mà ông đang bị quân đội đe dọa lật đổ. Sukarno không hề tỏ ra ngạc nhiên về quyển sách này vì ông ta đã biết trước là Adams sẽ viết cuốn hồi kỳ này của ông tốt hơn bất kỳ một nhà báo nghiêm chỉnh nào khác. Diễn giải ai quyến rũ ai? Chính Sukarno mới là người quyến rũ Adams, và phương pháp dụ dỗ Adams của ông ta rất cổ điển. Đầu tiên, ông ta chọn cho mình đúng đối tượng. Một nhà báo dày dạn kinh nghiệm hẳn đã không để dính vào mối quan hệ cán nhân với đối tượng mà mình viết bài, và nếu như nhà báo đó lại là nam giới thì chắc chắn cũng sẽ ít bị tác động bởi vẻ hấp dẫn của ông ta hơn. Chính vì thế mà Sukarno đã chọn Adams là một phụ nữ ít có kinh nghiệm về báo chí. Lần đầu tiên gặp cô, ông đã phát ra những tín hiệu lẫn lộn cho thấy bề ngoài thì ông thân thiện như bạn bè nhưng bên trong lại ngấm ngầm quan tâm đến cô theo kiểu khác. Sau khi gieo vào đầu cô mối nghi ngờ là có lẽ ông chỉ muốn giở trò yêu đương lăng nhăng, ông bắt đầu mô phỏng mọi điều cô làm. Ông luôn chiều theo ý cô và luôn nhượng bộ trước những lời cô than thở. Adams phải thừa nhận rằng ông không phải loại người mà cô tưởng hoặc như mọi người đã nói với cô. Chiều ý một người là một dạng mô phỏng tinh thần người đó và để cho họ chi phối mình tạm thời ở thời điểm đó.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*